Về Củ Chi nghe hơi thở ngày xưa…

13/02/2016 12:03 PM

(Chinhphu.vn) - Tôi ngồi nghe nắng và gió rít sát bên tai, nhìn theo bóng anh chàng bạn Tây của tôi vừa khuất vào địa đạo, nghe rõ ràng hơi thở kiêu hãnh của ngày xưa ùa về...

Xây dựng năm 1948, địa đạo Củ Chi có chiều dài lên tới 250 km, đây là một trong những căn cứ quan trọng của quân và dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định những năm tháng chiến tranh. Ảnh minh họa

Tôi và Samuel quen biết nhau qua một người bạn Việt công tác tại Pháp, đưa Samuel về thăm thú Việt Nam sau rất nhiều năm anh ấy xếp kế hoạch. Với Sam, Việt Nam là vùng đất đáng để đến nhất bởi lịch sử hào hùng. Thế nên, sau cái bắt tay thân tình vì vốn đã xem nhau là quen biết sau nhiều lần trò chuyện trên mạng, qua điện thoại, Sam bảo luôn, bắt xe đi Củ Chi nhé! Tôi thích cách Sam phát âm hai từ “Củ Chi” – có phần lơ lớ, nhưng rõ ràng anh đã nói rất nhiều lần, nên cái giọng nghe chừng thân quen lắm.

Suốt dọc đường đi, Sam chăm chú nhìn ngắm cảnh vật trôi qua mình ở hai bên đường, trầm trồ khen Việt Nam đẹp quá! Không hiểu vì quá nhạy cảm, hay là vì anh đã đọc quá nhiều về Việt Nam, thế mà, ngang qua vài nơi, ví như những ngôi chùa cổ kính, nổi tiếng, Sam đều quay sang tôi hỏi, có phải nơi này thờ Phật không? Có phải nơi này nổi tiếng lắm không? Rồi, từ những câu hỏi ấy, anh lại hỏi về chuyện bao nhiêu người Việt Nam theo Phật giáo? Bao nhiêu người tin vào kiếp lai sinh?

Tôi nhìn Sam đứng tần ngần trước địa đạo – vẻ mặt hằn rõ sự xúc động. Sam tếu táo quay sang tôi bảo, có lẽ, anh đã từng, ở kiếp con người nào đó, là người Việt Nam. Tôi chưa thật sự hiểu hết câu nói ấy thì Sam đã vô tư nắm tay tôi, kéo đi, bảo, để anh “thuyết minh” cho tôi nghe về những góc hầm độc đáo này, nơi luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh cùng những âm thanh sống động như thật, cùng những mặt người quen thuộc đến lạ lùng.

Tôi trườn vào hầm, theo cách quá đỗi thích thú khi khám phá ra cái sôi sục ham mê lịch sử nước nhà cuộn trong mình ở cái lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ mười, và cả lần này đến địa đạo. Hôm nay, trước tôi là Sam – anh chàng Tây thủ sẵn nón tai bèo và chiếc khăn rằn huyền thoại – với cái miệng thao thao bất tuyệt bằng thứ tiếng Anh chuẩn không phải bàn.

Sam bảo tôi nghe, chuyện người Việt đã khoét hầm vừa tầm với thân hình vốn bé nhỏ của họ, để có nơi mà nuôi dưỡng tiếp, thực hiện đến cùng lòng yêu nước của họ – thứ tình yêu mà bất kỳ ai nhắc đến Việt Nam cũng phải nghiêng mình nể phục. Tôi bắt đầu nghe ngộp, như tất cả mọi lần trước đây tôi gặp phải khi dấn sâu thêm nữa, cách xa miệng hầm một đoạn khá dài.

Sam dường như đoán biết được điều ấy ở tôi qua hơi thở bắt đầu gấp, anh quay lại cười, bảo, ồ, bây giờ con đường hầm này đã rộng lớn hơn rất nhiều rồi đấy, nhìn đây, tôi còn vào được mà! Lòng tôi chòng chềnh một nỗi riêng rất lạ, không dưng muốn ngỏ lời bảo Sam, thôi, sang Việt Nam mà ở cùng chúng tôi, vì có vẻ anh đã hiểu và yêu mọi thứ của Việt Nam nhiều như chúng tôi rồi.

Tôi lại lần nữa bất ngờ khi thấy vẻ chăm chú của Sam trước giọng đều – ấm của cậu chàng hướng dẫn mặt mày non choẹt mà vốn kiến thức rất rộng. Hoàn toàn bằng tiếng Việt, nhưng Sam lại gật gù ra chiều rất hiểu. Tôi hỏi. Sam cười, bảo, Sam đã từng nghe những đoạn này bằng phương pháp tìm kiếm trên mạng, tiếng Việt, có phụ đề tiếng Anh. Anh đã thuộc lòng từng từ một và ngấm vào mình theo cách riêng nào đó mà chắc tôi – chúng tôi, những người Việt Nam khó có thể tin được để hiểu được.

Tôi thấy Sam rớm nước mắt khi hỏi tôi, có phải, đã từng có những “chiến binh nữ” đành chấp nhận hy sinh đứa con mới sanh của mình để bảo vệ đồng đội trước tiếng khóc khát sữa hay không? Tôi lặng đi, nghe trái tim mình nặng trịch những mất mát không gì đánh đổi nổi, chỉ mím môi và khe khẽ gật đầu. Tôi tin, ngay sau cái gật đầu của tôi, Sam quay đi để giấu nước mắt. Và, chưa bao giờ như bây giờ, giữa lòng địa đạo, tôi nghe lồng ngực mình căng đầy, sức sống tràn trề, niềm tin mãnh liệt! Hóa ra, niềm tự hào khiến con người ta trở nên mạnh mẽ đến lạ.

Mô hình thu nhỏ địa đạo Củ Chi

Tôi, Sam đi hết địa đạo cùng đoàn một lượt. Khi trở lên, chúng tôi ngồi uống nước, trò chuyện với nhau. Rồi, Sam bảo tôi cứ ngồi đấy đợi anh, anh sẽ xin được xuống trở lại một lần nữa. Tôi ngỏ ý đi cùng Sam lần này, nhưng anh từ chối, bảo muốn được một mình, để cảm nhận những điều anh biết anh chưa thấy thỏa mãn ở lần ban nãy. Cơn xúc động dữ dội tràn thẳng về phía tôi, qua đường thở. Sam cười, bảo, duyên nợ đưa anh đến với hai chữ Việt Nam, để anh đau đáu ròng rã hơn chục năm trời mong ngóng được đặt chân đến một lần, cùng một người bạn Việt thân thiện, và, anh biết, trái tim mình sẽ mở rộng hơn nữa, để cảm, để hiểu, để yêu thêm nơi chốn mà anh cứ mơ về.

Tôi ngồi nghe nắng và gió rít sát bên tai, nhìn theo bóng anh chàng bạn Tây của tôi vừa khuất vào địa đạo, nghe rõ ràng hơi thở kiêu hãnh của ngày xưa ùa về…

Trương Thanh Thùy

Top