Uốn nắn con trẻ: Đừng để áp lực che lấp tình thương

04/06/2022 6:59 PM

(Chinhphu.vn) - Theo các chuyên gia, dù là nạn nhân hay người gây ra những sự cố đáng tiếc thì trẻ em luôn cần được bảo vệ, giáo dục bằng những phương pháp an toàn, khéo léo nhất. Sự dạy dỗ của phụ huynh, giáo viên, nhà trường nếu không trên cơ sở tôn trọng, lắng nghe trẻ thì rất khó hợp tình hợp lý. Áp lực tích lũy dần có thể sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường mà người gánh chịu không ai khác là những đứa trẻ.

Uốn nắn con trẻ: Đừng để áp lực che lấp tình thương - Ảnh 1.

Áp lực học tập được cho là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn tới trầm cảm của trẻ em hiện nay - Ảnh: Internet

Hãy bình tĩnh lắng nghe con trẻ

"Cô ơi, con tôi bỏ đi rồi, có cách nào để tìm bé về không? Cả nhà đang rất hoang mang". Nghe lời cầu cứu, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em Trung ương lập tức mời phụ huynh đến gặp mặt. Qua lời kể phía gia đình, bà Nữ nhận ra nguyên nhân dẫn đến sự ức chế tâm lý đến mức phải bỏ nhà đi của trẻ bắt nguồn từ sự trách mắng không kiểm soát của mẹ cha. Đứa trẻ có kết quả học tập không tốt, bị mẹ tát một cái thật đau ngay tại trường trước sự chứng kiến của nhiều người nên đã tổn thương tâm lý. Mọi việc chưa dừng lại ở đó, trẻ tiếp tục bị la mắng khi quay về nhà.

"Sự nóng giận của phụ huynh đã khiến trẻ sang chấn tâm lý và đưa ra quyết định bỏ đi. May mà gia đình kịp thời nhận thấy điều bất ổn, thuyết phục trẻ trở về. Ba mẹ có thể mong con mình học giỏi, chăm ngoan nhưng phát triển đến mức nào là quyền của trẻ, người lớn không thể bắt ép. Chuyện học cái gì, học hành ra sao, kết quả phải thế nào, nếu không giao quyền cho trẻ thì áp lực sẽ ngày càng lớn. Bị ép vào cuộc ganh đua thành tích không mong muốn, trẻ rất dễ rối loạn tâm lý, trầm cảm, có thể dẫn đến những hành động đáng tiếc. Lúc đó phụ huynh có hối hận cũng đã muộn màng", bà Nữ phân tích.

Cách đây không lâu, khi xuất hiện trường hợp học sinh vì trầm cảm nhảy lầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi vì không thể đáp ứng kỳ vọng của gia đình, nhiều người theo dõi vụ việc cảm thấy vô cùng xót xa. Phân tích các vụ việc đáng tiếc tương tự, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, kỳ vọng vượt ngưỡng đáp ứng đã tạo nên những áp lực vô hình. Kỳ vọng càng lớn, khả năng đáp ứng càng nhỏ thì áp lực sẽ càng chồng chất. Với một người chưa trưởng thành, việc tự thân giải quyết các áp lực tâm lý là rất khó. Bức bí, uất ức kéo dài, trẻ nhận thấy "Không ai chịu hiểu mình" nên chọn cách kết thúc sự sống vì nghĩ rằng như vậy sẽ được giải thoát.

Theo bà Nữ, những tình huống xấu như con gây ra bạo lực học đường hay trở thành nạn nhân của các vụ tấn công, xâm hại… như vụ việc tại một trường quốc tế ở TPHCM mới đây là điều không ai mong muốn. Nhưng nếu chẳng may đã xảy ra, người lớn cần để các con được giải thích lý do thay vì chưa tìm hiểu cặn kẽ đã đẩy mọi việc đi xa với xu hướng dùng bạo lực giải quyết bạo lực. Trong tất cả các vấn đề liên quan đến trẻ, vai trò nâng đỡ của gia đình, nhà trường là yếu tố quan trọng. Chính quá trình trò chuyện, tâm sự mới giúp các bậc cha mẹ, giáo viên nắm những bằng chứng quan trọng của vụ việc. Chỉ khi rõ tường tận lý do, mức độ ảnh hưởng, người lớn mới có thể giúp trẻ tìm lại công bằng mà tránh những thương tổn tinh thần không đáng có.

Bà Nữ cho rằng, khi trẻ gặp sự cố hay gây ra lỗi lầm, một phần trách nhiệm thuộc về phụ huynh. Vì vậy, cần giải quyết các vụ việc hợp tình, hợp lý, đảm bảo 4 yếu tố "dạy dỗ, giáo dục, răn đe, yêu thương" thay vì đổ lỗi, la mắng, đánh đập khi chưa tìm hiểu rõ vấn đề: "Theo Luật Trẻ em, trẻ cần được đảm bảo 4 quyền là sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia. Do vậy, chẳng may trẻ rơi vào tình huống không an toàn, gặp thương tổn, rất cần được chở che, an ủi, động viên. Bản thân trẻ luôn muốn mình học giỏi nhưng khả năng phát triển đến đâu thì cần được gia đình, nhà trường tạo điều kiện đến đó. Việc ép trẻ phải học cái này, trường kia là đi ngược lại quyền lợi này rồi chứ đừng nói bắt trẻ phải đạt các danh hiệu, thành tích theo kỳ vọng của mẹ cha. Chúng ta cần bình tĩnh để biết yêu thương trẻ đúng cách. Trẻ cần được tôn trọng, lắng nghe".

Bạo lực không phải cách giáo dục con trẻ

Tiến sĩ Đào Lê Hòa An, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, ứng dụng tâm lý và hướng nghiệp JobWay cho rằng, nhiều bạn trẻ hiện nay thiếu kinh nghiệm, kiến thức, bản lĩnh và kỹ năng phần lớn là do cha mẹ đôi khi quá bao bọc, không để con tự lập. Đến khi trẻ gặp phải vấn đề nghiêm trọng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần. Trầm cảm ở học sinh có thể xuất phát từ sự ganh đua, áp lực đồng trang lứa. Chính trẻ tự đẩy mình vào con đường "không lối thoát" với sự căng thẳng, lo âu liên tục bủa vây. Sự kỳ thị, xa lánh, tẩy chay... từ những người bạn xung quanh cũng là dấu hiệu đáng báo động. Thế nhưng, áp lực từ phía gia đình là rất lớn.

Chuyên gia tâm lý này dẫn chứng, ở Nhật Bản và Hàn Quốc, "cố gắng" là từ khiến cho học sinh tự tử nhiều nhất bởi vì áp lực rất cao. Ba mẹ cứ nói "Cố gắng đi con!" mà không hiểu con, điều này sẽ dẫn đến nhiều hậu quả rất đáng tiếc. Điểm số không phải là yếu tố duy nhất gây ra trầm cảm ở học sinh mà đó còn là sự kỳ vọng từ phía gia đình. Đó là những lần la mắng, thậm chí đòn roi, với mong muốn con mình sẽ học giỏi hơn, đỗ vào trường uy tín. "Giai đoạn dậy thì và sau dậy thì, cơ thể của trẻ trải qua sự thay đổi đột ngột cả về chất và lượng, từ sinh lý đến tâm lý. Cảm xúc của trẻ dễ thay đổi, sự hưng phấn được đẩy lên cao đột biến, hoặc có thể giảm sâu đột ngột. Trẻ có thể đối mặt với những áp lực liên quan đến mâu thuẫn với bạn bè, hành bi bạo lực cả tinh thần lẫn thể chất, mối quan hệ tình cảm, áp lực thành tích, sự kỳ vọng quá cao của gia đình... Đây đều là lý do dẫn đến sự tổn thương tinh thần nghiêm trọng của trẻ. Do vậy, các em cần được thấu hiểu và đồng hành", ông An lý giải.

Vài năm trở lại đây tại Việt Nam đã có nhiều dự án thí điểm phương pháp "kỹ luật tích cực" thay cho "kỷ luật trừng phạt" được áp dụng với phụ huynh hay giáo viên. Ông Trần Công Bình, Chuyên gia bảo vệ trẻ em, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục TPHCM nhận định đây là tín hiệu khả quan vì dùng bạo lực trong giáo dục học sinh hay trẻ em nói chung về lâu dài sẽ mang đến cho trẻ những hậu quả như: sự tự ti, căng thẳng, tội lỗi, thái độ gay gắt, thiếu sự thấu cảm và tạo một khoảng cách lớn với giáo viên/phụ huynh. Sự lầm tưởng giữa kỷ luật và trừng phạt bạo lực đã khiến không ít giáo viên, phụ huynh vận dụng sai phương pháp. Cụ thể, không ít thầy cô trừng phạt bằng bạo lực nhằm muốn học sinh ngưng thực hiện những hành vi chưa phù hợp. Trong khi đó, nếu giáo viên áp dụng kỷ luật tích cực có thể giúp các em học được hành vi mới đúng đắn hơn mà không sợ bị trừng phạt thân thể.

Theo ông Bình, giáo dục kỷ luật tích cực là cách đảm bảo tốt nhất quyền lợi của học sinh, không làm tổn thương đến thể xác và tinh thần của trẻ, giúp các em rèn luyện tính tự giác tuân theo các quy định và quy tắc đạo đức trên cơ sở thỏa thuận giữa giáo viên và học sinh. Để giải quyết toàn diện và lâu dài các vấn đề có thể tác động tiêu cực đến trẻ, nhà trường cần xây dựng môi trường học tập mang tính an toàn. Nơi đó trẻ có thể thoải mái bày tỏ ý kiến, nguyện vọng mà không bị phê bình, chỉ trích. Đó cũng là nơi có thể phát hiện sớm và can thiệp những hành vi kỳ thị và bạo hành. Đồng thời là nơi hỗ trợ phục hồi khi có những thân chủ liên quan đến bạo lực xảy ra. Muốn có được môi trường như thế, nhà trường cần xây dựng cho mình cái gọi là "chính sách bảo vệ trẻ em" với những quy định rõ ràng và bố trí nhân sự có chuyên môn thực hiện các dịch vụ công tác xã hội học đường và tâm lý học đường./.

Khởi Minh

Top